Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THPT Cao Bá Quát .
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Bài viết > Đóng góp ý kiến >
nghekhongduocphepsaipham
Thầy X là một người thầy mẫu mực, nghiêm túc và uy tín nhiều năm trong nghề. Suốt cuộc đời làm nghề sư phạm của mình, ông có thể tự hào rằng mình chưa từng phạm một sai lầm nào và đã đóng góp được nhiều công sức cho nền giáo dục nước nhà.
Vào năm học cuối cùng trước khi nghỉ hưu, trong lớp học của ông có một cậu học sinh nọ dốt đặc môn toán. Người thầy ấy chưa biết ở những môn học khác, cậu học sinh này học hành ra sao nhưng chỉ riêng với môn toán do ông phụ trách thôi, cậu học sinh này chắc chắn là không thể đủ điều kiện để lên lớp.Thế nhưng, cha mẹ của cậu học sinh đã hết lời năn nỉ thầy “thông cảm” cho con trai của họ. Ban đầu, người thầy ấy rất bực mình vì thái độ học hành bê bối cùng kết quả hết sức thảm hải của cậu học sinh kia và quyết định không hề có chuyện “thông cảm” gì ở đây hết. Nếu cậu học sinh kia muốn được tốt nghiệp thì chỉ còn một cách duy nhất là cậu ta phải ở lại lớp thêm một năm nữa và cố gắng học hành cho nghiêm chỉnh mà thôi.Cha mẹ của cậu bé không đồng tình với cách giải quyết vấn đề như vậy. Họ không muốn chỉ vì một môn toán mà lại ảnh hưởng đến tương lai cuộc đời con trai họ thêm những một năm nên họ cứ tìm đến nhà người thầy và tìm đủ cách để năn nỉ mãi. Cuối cùng, nể tình họ là chỗ quen biết và cũng vì quá mệt mỏi, chẳng muốn mình cứ bị người khác phiền nhiễu, người thầy ấy đã quyết định nâng điểm trung bình cho cậu học sinh kia để cậu ta có đủ điều kiện được lên lớp.*
* *Gần mười năm trôi qua, người thầy sống những năm tháng về hưu thật hạnh phúc, yên ả và dường như ông đã quên hẳn chuyện mình nâng điểm cho cậu học sinh kia, bởi trong thâm tâm, thật tình ông cũng chẳng muốn nhớ đến một chuyện như thế để làm gì. Người thầy ấy có một đứa cháu gái cũng đang học trung học. Trong một lần nọ, khi để ý đến chuyện học hành của cháu gái mình, bất chợt ông nhận ra bài tập toán trong vở của cháu có những bài bị giải sai bét - những lỗi sai rất căn bản, không thể nào chấp nhận được. Ông cụ tìm cách giảng giải, sửa sai những lỗi trong bài tập cho cháu mình, nhưng con bé không chịu nghe và cứ nằng nặc bảo:- Ông biết không? Những bài này là cháu chép lại bài giải của thầy đã sửa trên bảng, làm sao mà sai được?Ông cụ giật mình, hỏi:- Thế thầy giáo của cháu là ai? Tên gì?Cháu gái đáp:- Thầy dạy môn toán của cháu là thầy S - học sinh ngày xưa của ông đấy. Ngày xưa, cháu nhớ đã có lần cha mẹ của thầy S dẫn thầy đến nhà mình chơi mà, ông quên rồi sao?Hóa ra, thầy giáo dạy toán của cháu gái ông bây giờ chính là cậu học sinh mà ngày xưa ông đã từng “thông cảm” nâng điểm cho cậu ta đủ điều kiện được lên lớp.*
* *Nghề dạy học là một nghề không bao giờ được phép sai lầm, dù là sai lầm nhỏ nhất. Không có nghề nghiệp nào trong xã hội mà những sai lầm lại để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng cho bằng nghề sư phạm. Làm hư hỏng một sản phẩm, một công trình thì đó cũng chỉ là những thiệt hại về mặt kinh tế và chúng ta có thể sửa sai và khắc phục lại, hoặc bỏ hẳn đi để làm một sản phẩm mới, công trình mới. Thế nhưng làm hỏng một con người, một thế hệ là những lỗi lầm không bao giờ có thễ chuộc lại được
Võ Văn Vân @ 10:28 03/10/2010
Số lượt xem: 376
Vào năm học cuối cùng trước khi nghỉ hưu, trong lớp học của ông có một cậu học sinh nọ dốt đặc môn toán. Người thầy ấy chưa biết ở những môn học khác, cậu học sinh này học hành ra sao nhưng chỉ riêng với môn toán do ông phụ trách thôi, cậu học sinh này chắc chắn là không thể đủ điều kiện để lên lớp.Thế nhưng, cha mẹ của cậu học sinh đã hết lời năn nỉ thầy “thông cảm” cho con trai của họ. Ban đầu, người thầy ấy rất bực mình vì thái độ học hành bê bối cùng kết quả hết sức thảm hải của cậu học sinh kia và quyết định không hề có chuyện “thông cảm” gì ở đây hết. Nếu cậu học sinh kia muốn được tốt nghiệp thì chỉ còn một cách duy nhất là cậu ta phải ở lại lớp thêm một năm nữa và cố gắng học hành cho nghiêm chỉnh mà thôi.Cha mẹ của cậu bé không đồng tình với cách giải quyết vấn đề như vậy. Họ không muốn chỉ vì một môn toán mà lại ảnh hưởng đến tương lai cuộc đời con trai họ thêm những một năm nên họ cứ tìm đến nhà người thầy và tìm đủ cách để năn nỉ mãi. Cuối cùng, nể tình họ là chỗ quen biết và cũng vì quá mệt mỏi, chẳng muốn mình cứ bị người khác phiền nhiễu, người thầy ấy đã quyết định nâng điểm trung bình cho cậu học sinh kia để cậu ta có đủ điều kiện được lên lớp.*
* *Gần mười năm trôi qua, người thầy sống những năm tháng về hưu thật hạnh phúc, yên ả và dường như ông đã quên hẳn chuyện mình nâng điểm cho cậu học sinh kia, bởi trong thâm tâm, thật tình ông cũng chẳng muốn nhớ đến một chuyện như thế để làm gì. Người thầy ấy có một đứa cháu gái cũng đang học trung học. Trong một lần nọ, khi để ý đến chuyện học hành của cháu gái mình, bất chợt ông nhận ra bài tập toán trong vở của cháu có những bài bị giải sai bét - những lỗi sai rất căn bản, không thể nào chấp nhận được. Ông cụ tìm cách giảng giải, sửa sai những lỗi trong bài tập cho cháu mình, nhưng con bé không chịu nghe và cứ nằng nặc bảo:- Ông biết không? Những bài này là cháu chép lại bài giải của thầy đã sửa trên bảng, làm sao mà sai được?Ông cụ giật mình, hỏi:- Thế thầy giáo của cháu là ai? Tên gì?Cháu gái đáp:- Thầy dạy môn toán của cháu là thầy S - học sinh ngày xưa của ông đấy. Ngày xưa, cháu nhớ đã có lần cha mẹ của thầy S dẫn thầy đến nhà mình chơi mà, ông quên rồi sao?Hóa ra, thầy giáo dạy toán của cháu gái ông bây giờ chính là cậu học sinh mà ngày xưa ông đã từng “thông cảm” nâng điểm cho cậu ta đủ điều kiện được lên lớp.*
* *Nghề dạy học là một nghề không bao giờ được phép sai lầm, dù là sai lầm nhỏ nhất. Không có nghề nghiệp nào trong xã hội mà những sai lầm lại để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng cho bằng nghề sư phạm. Làm hư hỏng một sản phẩm, một công trình thì đó cũng chỉ là những thiệt hại về mặt kinh tế và chúng ta có thể sửa sai và khắc phục lại, hoặc bỏ hẳn đi để làm một sản phẩm mới, công trình mới. Thế nhưng làm hỏng một con người, một thế hệ là những lỗi lầm không bao giờ có thễ chuộc lại được
Võ Văn Vân @ 10:28 03/10/2010
Số lượt xem: 376
Số lượt thích:
0 người
 
- Nhắn tìm cô giáo củ! (17/07/10)
- cayroivakicuongphepnuoc (22/01/10)
- chào các thầy cô (12/01/10)
- gửi các thầy cô (10/01/10)
- nho truong (13/12/09)
Các ý kiến mới nhất